Giữ lửa bếp Tết ở làng Địa Linh
Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, nếu ghé về làng Địa Linh, nằm cạnh phố cổ Bao Vinh, người ta dễ dàng cảm nhận được nhịp lao động rộn ràng lan khắp xóm nhỏ. Không còi xe, không máy móc ầm ào, chỉ có tiếng gõ khuôn, tiếng trò chuyện râm ran và mùi đất sét ẩm quyện trong gió lạnh cuối năm. Ở đây, Tết bắt đầu từ những bức tượng ông Táo còn thô mộc, chưa kịp khoác màu son đỏ.
Với người dân Cố đô Huế, nghề làm tượng ông Táo ở Địa Linh không chỉ là kế sinh nhai mà còn là một phần ký ức Tết. Bao đời nay, cứ đến tháng Chạp, cả làng lại tất bật vào vụ. Tượng ông Công, ông Táo (hai ông, một bà) được nặn từ đất, nung trong lửa, rồi theo chân thương lái đi khắp nơi, về với từng gian bếp, từng mâm cơm tiễn Táo quân về trời.
Trong số các công đoạn, làm đất cho vào khuôn được xem là khâu “xương sống”. Đất sét vàng phải được tuyển kỹ, loại bỏ tạp chất, nhào vừa tay, không khô quá cũng không nhão quá. Người thợ ép đất vào khuôn gỗ lim, chạm khắc tinh tế từng đường nét. Chỉ cần sơ sẩy, tượng sẽ méo dáng, nứt vỡ khi nung. Công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn mà không phải ai cũng đủ tĩnh tâm để theo.
Ông Võ Nam (61 tuổi), người có ba đời làm tượng ông Táo ở làng Địa Linh, vừa thoăn thoắt tháo khuôn vừa chia sẻ: mỗi ngày, một gia đình có thể làm khoảng 500 tượng. Tượng hoàn thiện bán sỉ từ 10.000 đến 15.000 đồng một chiếc. “Thu nhập không cao, nhưng bỏ thì không đành. Mình là người làng nghề, còn làm được ngày nào thì cố giữ ngày đó”- ông Nam nói, giọng nhẹ nhưng đượm suy tư.
Sau khi tháo khuôn, tượng được phơi khô rồi đưa vào lò nung. Ra lò, tượng mang màu vàng nhạt tự nhiên của đất, sau đó được tô hồng hoặc đỏ, phủ kim tuyến cho thêm phần trang trọng. Những bức tượng nhỏ bé ấy, qua tay người thợ, không chỉ là sản phẩm thủ công mà còn mang theo niềm tin về một năm mới ấm no, yên lành.
Có thời, cả làng Địa Linh có hơn chục lò nung đỏ lửa suốt tháng Chạp. Giờ đây, chỉ còn vài hộ kiên trì bám nghề. Sức ép của hàng công nghiệp, của thị trường rẻ và nhanh khiến nghề truyền thống ngày càng thu hẹp. Thế nhưng, với những người còn trụ lại, giá trị của nghề không chỉ nằm ở tiền công, mà ở việc giữ cho phong tục không bị đứt gãy.
Theo tín ngưỡng dân gian, ngày 23 tháng Chạp, Táo Quân cưỡi cá chép về trời để tâu lại mọi chuyện trong năm. Dịp ấy, các gia đình lau dọn bếp, sắm sửa mâm cơm tiễn Táo, thay tượng mới với mong ước năm tới đủ đầy, thuận hòa. Ít ai biết rằng, trước khi hiện diện trang nghiêm trên bàn thờ, những vị thần bếp ấy đã trải qua bao công đoạn tỉ mẩn ở một ngôi làng ven sông như Địa Linh.
Những năm gần đây, vào dịp giáp Tết, nhiều bạn trẻ tìm về làng để trải nghiệm tô tượng, nặn đất cùng người dân. Những bàn tay vụng về ban đầu rồi cũng dần quen với đất, với khuôn, với lửa. Có lẽ, chính những lần “chạm nghề” ấy là cách để làng Địa Linh níu giữ sự quan tâm của thế hệ sau, khi nghề xưa đang đứng trước nhiều thách thức.
Từ ngôi làng nhỏ bên phố cổ Bao Vinh, mỗi mùa Tết lại có hàng vạn tượng ông Công, ông Táo theo người dân đi khắp nơi, góp mặt trong nghi lễ tiễn – đón Táo quân của từng gia đình. Giữ được nghề là giữ được một phần hồn Tết. Và để ngọn lửa ấy không tắt, có lẽ không chỉ cần nỗ lực của người thợ, mà còn cần sự trân trọng của thị trường và cộng đồng đối với những giá trị thủ công truyền thống.
Võ Thế Nghĩa








